Packard giải thích rằng nghệ thuật bonsai trước chiến tranh là một văn hóa chỉ giới hạn ở Mỹ đối với cộng đồng người Mỹ gốc Nhật và người nhập cư Nhật Bản. Bên ngoài Nhật Bản, hầu hết mọi người chưa bao giờ nhìn thấy cây cảnh hoặc thậm chí không biết chúng là gì, Packard nói. Một số người lính Mỹ trở về từ Nhật Bản sau chiến tranh thế giới đã mang về nhà một niềm say mê với văn hóa Nhật Bản, bao gồm cả cây cảnh. Quan trọng nhất là sau đó, các học viên người Mỹ gốc Nhật về bonsai - nhiều người trong số họ đã bị nhốt trong các trại thực tập trong chiến tranh - tỏ ra sẵn lòng dạy loại hình nghệ thuật này bằng tiếng Anh cho những khán giả mới bắt đầu từ thập kỷ sau chiến tranh.Packard đã chọn 32 cây bonsai để đưa vào một cuộc triển lãm đặc biệt có tiêu đề “Cây cảnh thời Thế chiến: Tưởng nhớ & Khả năng phục hồi”. Họ kết nối với các giáo viên hoặc các gia đình nghệ sĩ đã sống qua chiến tranh. Một cây thông nhỏ, nghiêng được chọn làm trung tâm triển lãm mọc lên từ một cây con được trồng trong hộp thiếc tại trại giam Topaz trong Thế chiến II ở phía tây Utah.
Packard nói: “Nó nói lên giá trị của cây cảnh đã giúp chúng ta vượt qua thời kỳ khó khăn. “Tôi nghĩ đó là một trong những lý do tại sao Furazawa (người Mỹ gốc Nhật) muốn gieo những hạt giống đó trong tù.” Packard cho biết các chủ đề về khả năng phục hồi và sinh tồn được đan kết qua triển lãm.
Packard nhận xét: “Những hoạt động này không chỉ giúp chúng tôi giải tỏa tâm trí của mình mà còn hoạt động như một hình thức trị liệu và cho phép chúng tôi giải toả khỏi những ký ức đàu buồn trong chiến tranh và giúp hướng tới tương lai.
Hình ảnh mang tính nghệ thuật và gợi liên tưởng ngay cả khi đã chết, một cây Tuyết tùng trắng phương Đông khai mạc triển lãm Bonsai Thế chiến.
Cây cảnh đầu tiên được đánh dấu khi du khách bước vào triển lãm là một điều bất thường vì cây Tuyết tùng trắng phương Đông đã chết hoàn toàn.
Packard cho biết anh đã chọn sử dụng nó “như một tác phẩm đầu tiên hấp dẫn, bởi vì nó không phải là những gì bạn mong đợi. Nhưng nó cũng rất tượng trưng cho chiến tranh và mất mát ”.
John Schmied, một tình nguyện viên của bảo tàng, đã dành nhiều giờ để chà nhám tất cả vỏ cây khỏi thân cây và các cành cây đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.
“Trong khi làm việc, tôi bắt đầu nghĩ về ý nghĩa của một cái cây nhỏ bé này,” Schmied nói trong một email. "Cuộc đấu tranh mà nó đã trải qua để tồn tại như một cái cây thông thường và sau đó là một cây cảnh bonsai đã chết"
Những cây cảnh khác tại triển lãm được tạo ra bởi các nghệ sĩ từ vùng South Puget Sound của Washington, Seattle, California, Colorado, Hawaii và Nhật Bản.
Một cây lịch sử khác trong bộ sưu tập, cây phong ba lá “Domoto” , trước hết là đáng chú ý về kích thước của nó trong triển lãm - nó cao 8 feet. Packard cho biết cây phong xoắn, sống lâu năm cũng có liên quan đến chiến tranh. Cây được chăm sóc đã tồn tại một mình trong gần 4 năm ở Oakland, California, khi những người chăm sóc nó bị giam giữ. Khi đó, rễ của nó xuyên qua các thanh gỗ ở đáy chậu cây để tiếp cận với nước ở mặt đất bên dưới.
Việc khai mạc triển lãm Bonsai Thế chiến đã bị trì hoãn do coronavirus đóng cửa các cơ sở văn hóa vào mùa xuân này. Trong thời gian ngừng hoạt động, bảo tàng đã được đảm bảo để việc tham quan diễn ra an toàn, khiến nó trở nên đặc biệt “Thân thiện với con người” trong cách nói của Packard.
Các cây cảnh trong triển lãm đều được trưng bày ngoài trời. Du khách đi bộ trên con đường một chiều qua 16 hốc tường có các tác phẩm nghệ thuật sống động và các bảng giải thích.
Bảo tàng Bonsai Thái Bình Dương miễn phí tham quan. Những người tham gia bảo tàng được mời đóng góp khi họ rời đi. Điểm tham quan nằm trong khu rừng của khuôn viên trụ sở chính của Weyerhaeuser giữa Seattle và Tacoma. Các khoản quyên góp của công ty Weyerhaeuser đã cho ra mắt bộ sưu tập của bảo tàng vào cuối những năm 1980. Bảo tàng cây cảnh hiện hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận độc lập. Nó được cho là một trong hai bảo tàng ở Mỹ chỉ dành riêng cho cây cảnh.
Triển lãm Bonsai Thế chiến dự kiến kéo dài đến tháng 10 năm 2021.
Minh Đức ST và dịch