Trung tâm hội nghị làng Shitang Village

Việt Nam là một nước nông nghiệp lâu đời, với một lượng lớn người dân vẫn và sẽ còn sống trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, cho tới nay, ngành nông nghiệp cũng như nông thôn đều bị coi là lạc hậu, cần phải vượt qua. Các chiến lược kinh tế thì tìm cách giảm thiểu tỷ lệ nông nghiệp trong cơ cấu. Người dân thì tìm cách bỏ nông thôn ra thành thị. Đối với người dân, nông nghiệp đồng nghĩa với thu nhập thấp, vất vả, hôi thối, ô nhiễm. Những chương trình như nông thôn mới cố gắng tạo ra một mức sống tối thiểu cho người nông dân về góc độ hạ tầng, dịch vụ xã hội, nhưng cũng không phải là hướng tới một chất lượng sống đáng mơ ước. Về góc độ kiến trúc, tuy có những nghiên cứu về kiến trúc cổ truyền, cũng như một số quan điểm hoài cổ muốn giữ lại nếp nhà tre, gỗ mái tranh hay mái ngói ba gian năm gian ngày xưa, với sân gạch, giếng khơi, trước cau sau chuối… Nhưng nhìn chung, đa số người dân, kể cả nông thôn cũng như thành thị đều không còn nhiều mặn mà với hình thức kiến trúc này, từ nhiều lý do như đất chật người đông, giá đất tăng, nhu cầu sản xuất nông nghiệp, phơi phóng giảm, thị hiếu thay đổi, thị trường đưa vào vật liệu mới, giải pháp mới…

Nên coi toàn bộ vùng đồng bằng là đô thị

Trung tâm nghệ thuật Rural West Australian