“Vua vịt” ở Thanh Hóa: Sở hữu đàn vịt 7.000 con, thu trăm triệu mỗi tháng

Đàn vịt của anh Trần Văn Trung ở xã Tân Tiến (tỉnh Thanh Hóa) mỗi đêm cho ra khoảng 5.000 quả trứng.

Đêm đêm, tiếng vịt rộ lên như thành thạo nhịp sống nơi trang trại: khoảng 5.000 quả trứng được thu gom mỗi đêm. Với mạng lưới khách hàng quen trong tỉnh và ở Ninh Bình, chủ trại chỉ cần xếp đầy sọt lên xe tải, chở đi giao, tiền bán hàng chuyển về thẳng tài khoản.

Chủ trang trại là anh Trần Văn Trung (SN 1978) - cán bộ xã, người dân thường gọi anh là Trung “vịt”, hoặc tôn kính hơn gọi anh là “Vua vịt”. Trang trại của anh nằm ngay khu quy hoạch chăn nuôi tập trung ven cống Trường, trong đê sông Càn của xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Trung là người đàn ông trung niên, dáng rắn rỏi, tiếp chuyện với giọng cởi mở và chắc chắn của người có kinh nghiệm thương trường; nhưng vẫn giữ chất phác, thật thà của người nông dân. Anh kể nghề nuôi vịt trong gia đình là nghề truyền từ thế hệ trước: bố mẹ nuôi vài trăm con mỗi vụ, từng ấp trứng bán con giống cho hàng xóm; anh cũng lớn lên với công việc lùa vịt, ra đồng, tối về thu dọn.

“Vua vịt” ở Thanh Hóa: Sở hữu đàn vịt 7.000 con, thu trăm triệu mỗi tháng
Anh Trần Văn Trung - chủ trang trại vịt đẻ lớn nhất xã Tân Tiến. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

“Từ nhỏ nhìn màu lông đã biết trứng trong bụng vịt thế nào, bao ngày nữa sẽ đẻ”, anh nói. Bao năm bươn trải cho anh tích lũy vốn liếng quan sát: phân vịt, theo anh, là dấu hiệu bệnh tật đầu tiên - phân trắng như phân cò báo đau bụng, phân xanh là tả. Để phòng bệnh, anh tiêm phòng trước khi thả vịt ra đồng; khi bị bệnh thì cần xác định đúng để dùng thuốc phù hợp. Anh tiết lộ thường dùng một số thuốc dành cho người điều chỉnh liều lượng cho vịt và cho hiệu quả.

Dù gắn bó lâu với nghề, anh Trung từng rời nghề nuôi để làm việc khác. Năm 1995 anh không chăn vịt nữa; đến năm 1998 lập gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, năm 2000 vợ anh vay 2 triệu đồng và bán 7 chỉ vàng cưới để mua cho anh chiếc xe máy, khởi đầu cho công việc thu mua trứng đi bán kiếm lời.

Bước ngoặt đến sau khi chính quyền địa phương dồn điền đổi thửa và đầu tư hạ tầng khu chăn nuôi tập trung: năm 2013 anh đăng ký thuê 2 ha đất trồng trại tại khu cống Trường. Sau khi nhận đất, anh vừa tiếp tục thu mua trứng vừa thuê máy đào ao, đắp đất, xây dựng chuồng trại. Đến 2014 anh vào giống với quy mô khoảng 3.000 con vịt đẻ; năm 2015 trại bắt đầu ổn định cho trứng và có lãi. Tổng vốn ban đầu, từ vốn tự có và vay ngân hàng khoảng 500 triệu đồng.

Từ lợi nhuận trứng, anh tiếp tục đầu tư: kè bờ ao, trồng cây bóng mát, làm nhà kho, sắm trang thiết bị để dự trữ thức ăn và vật tư. Đến năm 2020, tổng đàn được đưa lên khoảng 7.000 con và giữ ổn định đến thời điểm hiện tại.

“Vua vịt” ở Thanh Hóa: Sở hữu đàn vịt 7.000 con, thu trăm triệu mỗi tháng
Mỗi đêm, đàn vịt đẻ khoảng 5.000 trứng. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Anh Trung khẳng định, nếu chỉ tính nuôi vịt đẻ thì trên địa bàn xã Tân Tiến và cả huyện Nga Sơn trước đây, khó tìm trang trại nào có quy mô lớn hơn. Trong quá trình thu mua, giao hàng khắp tỉnh và sang Ninh Bình, Nam Định, anh cũng ít khi thấy trang trại nào quy mô hơn.

Ngoài sản xuất trứng, anh còn phân phối cám cho các hộ nuôi khác và bao tiêu trứng thu mua. Mỗi đêm, trại của anh thu được khoảng 5.000 quả trứng; cộng với 12.000 quả trứng thu mua của người dân, anh tổ chức vận chuyển đi giao cho các đầu mối tiêu thụ trong tỉnh và sang Ninh Bình. Anh ước tính thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng, do vòng quay vốn liên tục và biến động thị trường.

Từ một cậu bé đi chăn vịt, anh đã gây dựng được cơ ngơi khang trang, chuỗi sản xuất khép kín và tạo việc làm thường xuyên cho hai lao động, mỗi người thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Lãnh đạo xã Tân Tiến nhìn nhận thành công của trang trại anh Trung là mô hình để khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng công nghiệp, tập trung, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Việt Anh