Những “phế tích” mang số phận người
Cánh cổng nhà vườn nghệ nhân Lê Hùng mở ra một thế giới đối lập hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị tại 69 Hói Kiểng 30, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng. Ở đó, những gốc cây xù xì, mang dấu ấn của thời gian và nắng gió rừng sâu đứng trầm mặc như những pho tượng sống.
![]() |
| Nghệ nhân Lê Hùng - người "hồi sinh" những gốc cây già bị lãng quên |
Ít ai biết, phần lớn trong số đó từng là những “số phận” nghiệt ngã: những gốc cổ thụ bị bứng lên sau giải tỏa, những thân gỗ suy kiệt vì bê tông hóa. “Có những gốc nếu mình không kịp mang về, chỉ vài tháng là thành củi mục,” nghệ nhân Lê Hùng nhớ lại.
Nhưng cứu sống chỉ là khởi đầu. Để một "phế tích" hồi sinh thành một tác phẩm có hồn, đó là một cuộc trường chinh kéo dài hàng thập kỷ. Ở đây, mỗi gốc cây đều có một lý lịch, một nỗi đau và một sự tái sinh riêng biệt.
![]() |
| Cây nhãn cổ thụ giờ đã thành cây bonsai |
Không phải uốn cây - mà là “đối thoại” cùng cây
Trong giới Sinh vật cảnh, làm Bonsai cỡ đại được coi là “cuộc chơi của bản lĩnh”. Nhưng với Lê Hùng, bản lĩnh không nằm ở sự áp đặt ý chí con người lên cây cỏ. Ông hiếm khi dùng từ “tạo hình” hay “uốn nắn”, mà ông chọn cách đối thoại.
“Cây có nhịp thở riêng. Mình nóng, cây chết. Mình chậm, cây trả lời”.
![]() |
| Một cây me bonsai mà phải mất hơn 5 năm 'uốn nắn" và chăm sóc |
Sự tinh tế của vườn Lê Hùng nằm ở những chi tiết “mịn” và “chín”. Có những vết cắt được ông để mặc hàng năm trời chỉ để chờ lớp vỏ mới tự “nuôi da”, liền sẹo một cách tự nhiên nhất. Những đường chi, dăm không được tạo ra trong một mùa, mà là sự tích tụ của hàng ngàn giờ quan sát. Người xem tìm đến vườn ông không phải để choáng ngợp trước kích thước, mà để cảm nhận sự vận động của thời gian đã được “đông cứng” trong từng thớ vỏ.
Di sản của rừng giữa lòng phố
Trước những tranh luận về việc đưa cây rừng về chậu, Lê Hùng chỉ lẳng lặng chỉ vào những tán lá đang xanh trở lại. Ông không lấy cây ra khỏi rừng; ông đang cứu lấy phần hồn cuối cùng của rừng khi những cánh rừng ngoài kia dần thu hẹp.
![]() |
| Gốc me cổ thụ hồi sinh dưới bàn tay của nghệ nhân Lê Hùng |
Việc đưa những gốc cây cổ thụ về vườn là một cách bảo tồn di sản thiên nhiên dưới một hình thái khác: Nghệ thuật. Ở đó, cây không còn hoang dã, nhưng cũng không bị thuần hóa đến mức mất đi cốt cách. Chúng đứng đó, nhắc nhở con người về một cội nguồn xanh đang dần xa xôi.
“Đạo làm cây” - Khoảng lặng giữa dòng đời hối hả
Mỗi buổi chiều, bên chén trà đượm hương, vườn cây của ông trở thành nơi hội tụ của những tâm hồn tìm kiếm sự tĩnh tại. Người ta đến không chỉ để mua cây, mà để tìm lại chính mình.
Lê Hùng cười bảo: “Làm cây lâu năm, tự nhiên thấy giống như đang làm người.” Cái “đạo” ấy không nằm trong sách vở. Nó nằm ở sự kiên nhẫn khi chờ một mầm non nhú điểm, nằm ở sự chấp nhận những khiếm khuyết của tự nhiên, và khả năng đi chậm lại khi thế giới ngoài kia đang lao đi quá nhanh.
![]() |
| Nghệ nhân Lê Hùng (thứ 2 trái sang) đang chia sẻ cách chăm sóc cây Duối |
Giữa lòng Đà Nẵng - nơi những tòa cao ốc mọc lên như nấm - khu vườn của nghệ nhân Lê Hùng như một nốt trầm mặc định vị lại giá trị sống. Những gã “khổng lồ” cúi mình vào chậu cảnh, không phải vì bị khuất phục, mà là để được sống một cuộc đời mới, thanh cao và nghệ thuật hơn.
Và có lẽ, điều quý giá nhất mà người nghệ nhân này đang gìn giữ không phải là khối tài sản hàng trăm gốc cây quý. Mà đó là khả năng chờ đợi - một đức tính đang dần trở nên xa xỉ trong thời đại số.
Tiktok: https://tiktok.com/@tapchivietnamhuongsac
Facebook: https://facebook.com/tapchivietnamhuongsac.vn
Youtube: https://youtube.com/@tapchivietnamhuongsac68




