Kỳ 1: Nghị định 214/2026/NĐ-CP - Kỳ vọng siết chặt quản lý nhưng thực thi còn nhiều thách thức

Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, Nghị định 214/2026/NĐ-CP được xem là công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao kỷ cương trong ngành trồng trọt, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại và phát triển bền vững.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho ngành trồng trọt trong giai đoạn mới

Những năm gần đây, ngành trồng trọt Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và khả năng truy xuất nguồn gốc. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là nâng cao năng suất và sản lượng thì hiện nay, các thị trường trong nước và quốc tế đều đòi hỏi nông sản phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sản xuất và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định 214/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật được xem là bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành, đồng bộ với Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật cũng như Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung.

Kỳ 1: Nghị định 214/2026/NĐ-CP: Kỳ vọng siết chặt quản lý nhưng thực thi còn nhiều thách thức
Chính phủ ban hành Nghị định 214/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật được xem là bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành, đồng bộ với Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật cũng như Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung.

Nghị định không chỉ cập nhật các quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn mà còn bổ sung nhiều chế tài mới đối với các hành vi vi phạm đang diễn ra ngày càng phức tạp trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Đặc biệt, nhiều mức xử phạt đã được điều chỉnh theo hướng tăng nặng nhằm nâng cao tính răn đe đối với các hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng, chất lượng nông sản, môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Trao đổi với Tạp chí Việt Nam hương sắc, PGS.TS. Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả cho biết, Nghị định 214/2026/NĐ-CP có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn ngành trồng trọt đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, sản xuất an toàn và có truy xuất nguồn gốc.

Ông nhận định: “Nghị định 214/2026/NĐ-CP không chỉ là công cụ xử phạt vi phạm hành chính mà còn là một bước quan trọng để xây dựng nền sản xuất trồng trọt hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.”

Nhìn rộng hơn, việc hoàn thiện cơ chế xử phạt còn góp phần tạo dựng môi trường sản xuất kinh doanh công bằng, bảo vệ các tổ chức, cá nhân hoạt động đúng pháp luật trước tình trạng cạnh tranh không lành mạnh từ hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc các hành vi gian lận trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

Siết chặt quản lý từ giống cây trồng đến thuốc bảo vệ thực vật

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 214/2026/NĐ-CP là phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát toàn bộ các khâu từ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật đến kiểm dịch thực vật trong nước và xuất nhập khẩu.

Đối với lĩnh vực giống cây trồng, Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, lưu hành giống không bảo đảm chất lượng, giống không rõ nguồn gốc hoặc chưa được công nhận lưu hành theo quy định.

Theo các chuyên gia, đây là vấn đề tồn tại nhiều năm qua và gây ra những hậu quả rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

PGS.TS. Đặng Văn Đông cho biết, giống cây trồng là yếu tố quyết định từ 30 - 40% năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương vẫn tồn tại tình trạng người dân mua giống qua các kênh không chính thức hoặc lựa chọn các loại giống giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

“Giống kém chất lượng làm giảm tỷ lệ nảy mầm, cây sinh trưởng không đồng đều, khả năng chống chịu sâu bệnh kém và làm giảm năng suất rõ rệt. Nông dân không chỉ mất chi phí mua giống mà còn thiệt hại toàn bộ chi phí đầu tư trong cả vụ sản xuất”, ông Đông phân tích.

Bên cạnh lĩnh vực giống cây trồng, Nghị định cũng tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật. Các hành vi kinh doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoặc sử dụng thuốc sai quy định đều được quy định chế tài xử lý nghiêm hơn.

Đáng chú ý, Nghị định không chỉ dừng lại ở việc xử phạt bằng tiền mà còn tăng cường các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm xử lý tận gốc hành vi vi phạm. Đây được xem là bước chuyển từ tư duy xử phạt đơn thuần sang quản lý theo hướng ngăn ngừa và khắc phục rủi ro cho sản xuất.

Trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật, các hành vi vận chuyển, buôn bán hoặc xuất nhập khẩu thực vật, sản phẩm thực vật không tuân thủ quy định kiểm dịch cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm hạn chế nguy cơ lây lan sinh vật gây hại và bảo vệ sản xuất trong nước.

Thực trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp

Dù hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, thực tế cho thấy các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật vẫn diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương.

Tình trạng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, thuốc giả, thuốc ngoài danh mục vẫn xuất hiện trên thị trường, đặc biệt thông qua các kênh bán hàng trực tuyến hoặc các đại lý nhỏ lẻ ở khu vực nông thôn.

Trong khi đó, việc sản xuất và kinh doanh giống cây trồng không bảo đảm chất lượng vẫn gây nhiều hệ lụy cho người sản xuất. Không ít trường hợp nông dân mua phải giống không đúng chủng loại, giống chưa qua khảo nghiệm hoặc giống không đạt tiêu chuẩn chất lượng dẫn đến thất thu sau một vụ canh tác.

Kỳ 1: Nghị định 214/2026/NĐ-CP: Kỳ vọng siết chặt quản lý nhưng thực thi còn nhiều thách thức
PGS.TS. Đặng Văn Đông - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Rau quả thăm cánh đồng giống hoa Lay ơn.

Theo PGS.TS. Đặng Văn Đông, nguyên nhân xuất phát từ cả phía người sản xuất lẫn công tác quản lý thị trường.

“Một bộ phận người dân vẫn có tâm lý ham giống rẻ, thiếu thông tin về nguồn gốc giống hoặc mua bán qua các kênh không chính thức. Trong khi đó, ở một số nơi việc kiểm soát thị trường giống chưa thật sự chặt chẽ”, ông nói.

Tương tự, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Theo các chuyên gia, nhiều nông dân vẫn duy trì thói quen “phun phòng cho chắc”, tự ý tăng liều lượng, pha trộn nhiều loại thuốc hoặc không tuân thủ thời gian cách ly. Điều này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà còn gây nguy cơ tồn dư hóa chất trên nông sản.

Hệ lụy không dừng ở phạm vi một cánh đồng hay một địa phương mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thực tế đã cho thấy nhiều lô hàng nông sản xuất khẩu bị cảnh báo hoặc trả về do vi phạm quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc kiểm dịch thực vật. Mỗi sự cố như vậy không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của cả ngành hàng.

Kỳ vọng lớn nhưng hiệu quả phụ thuộc vào năng lực thực thi

Nghị định 214/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong quản lý lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hiệu quả cuối cùng sẽ phụ thuộc rất lớn vào năng lực thực thi ở cơ sở.

Một trong những khó khăn hiện nay là sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn mang tính nhỏ lẻ, phân tán với hàng triệu hộ sản xuất trên phạm vi rộng. Điều này khiến việc giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm gặp nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành tại nhiều địa phương còn mỏng, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm và giám định nhiều khi đòi hỏi thời gian và kinh phí đáng kể.

Theo PGS.TS. Đặng Văn Đông, muốn Nghị định đi vào cuộc sống cần ưu tiên nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ ngay từ cơ sở.

“Nhiều vi phạm hiện nay xuất phát từ việc thiếu thông tin hoặc chưa hiểu đầy đủ quy định pháp luật. Vì vậy, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn phải được coi là giải pháp trọng tâm bên cạnh công tác thanh tra, xử lý”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng chuyển đổi số sẽ là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới. Các công cụ như mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc và cơ sở dữ liệu số sẽ giúp tăng tính minh bạch, hỗ trợ phát hiện vi phạm nhanh hơn và giảm phụ thuộc vào các hình thức kiểm tra thủ công.

“Giá trị lớn nhất của chuyển đổi số không phải là phát hiện vi phạm sau khi xảy ra mà là phòng ngừa vi phạm ngay từ đầu. Khi mọi thông tin đều được minh bạch và có thể truy xuất, các hành vi gian lận sẽ khó thực hiện hơn rất nhiều”, ông Đông nhận định.

Nghị định 214/2026/NĐ-CP mở ra kỳ vọng xây dựng một môi trường sản xuất nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm và cạnh tranh lành mạnh hơn. Tuy nhiên, để những quy định trên giấy thực sự trở thành chuyển biến trong thực tiễn, cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Chỉ khi năng lực thực thi được nâng cao, Nghị định mới có thể phát huy trọn vẹn vai trò là công cụ bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp an toàn, hiện đại và bền vững.

Xem và tải Nghị định 214/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại đây

Còn tiếp

Phạm Hùng