Dưới bóng những cây cổ thụ Tây Hồ: Đi tìm cốt cách nhà cách mạng Phan Chu Trinh tại quê nhà

Chính cái không khí trong lành, sự tĩnh lặng của những khu vườn kiểu mẫu và nét thanh cao của thiên nhiên nơi đây đã góp phần hun đúc nên một Phan Châu Trinh - nhà tư tưởng dân chủ vượt thời đại.
Dưới bóng những cây cổ thụ Tây Hồ: Đi tìm cốt cách nhà cách mạng Phan Chu Trinh tại quê nhà
Nhà lưu niệm nhà chí sĩ Phan Châu Trinh ở xã Tây Hồ (TP. Đà Nẵng)

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của Nhà ái quốc Phan Châu Trinh (24/03/1926 - 24/03/2026), cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam hương sắc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã có dịp hành hương về xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam cũ) nay là xã Tây Hồ, Thành phố Đà Nẵng – nơi nuôi dưỡng tâm hồn vị chí sĩ tài ba thời thơ ấu.

Rời xa sự náo nhiệt của phố thị, chúng tôi ngược dòng thời gian về Tây Hồ. Xã Tây Hồ đón những lữ khách chúng tôi bằng những hàng rào chè tàu xanh mướt được cắt tỉa vuông vức, những con đường đá xếp tầng tầng lớp lớp như thạch trận. Giữa không gian xanh ngắt của vùng trung du, những gốc cổ thụ như vẫn còn vương vấn hơi ấm của người xưa trên mảnh đất "Thập bát chí sĩ" Tiên Phước cũ.

Người ta vẫn bảo, Tiên Phước là vùng "địa linh nhân kiệt". Chính cái không khí trong lành, sự tĩnh lặng của những khu vườn kiểu mẫu và nét thanh cao của thiên nhiên nơi đây đã góp phần hun đúc nên một Phan Châu Trinh - nhà tư tưởng dân chủ vượt thời đại.

Những gốc cổ thụ – Nhân chứng của một tuổi thơ phi thường

Dưới bóng những cây cổ thụ Tây Hồ: Đi tìm cốt cách nhà cách mạng Phan Chu Trinh tại quê nhà
Cụ Phan Ngẫu (bên phải), hậu duệ đời thứ 4 của chí sĩ Phan Châu Trinh và tác giả bên cây Thị cổ thụ.

Tìm về ngôi nhà lưu niệm của Cụ tại xã Tây Hồ, điều đầu tiên khiến chúng tôi xúc động không chỉ là những kỷ vật nhuốm màu thời gian, mà là hệ thống cây xanh bao quanh khuôn viên.

Dưới gốc cây Thị cổ thụ, cụ Phan Ngẫu, hậu duệ đời thứ 4 của cụ Phan Châu Trinh, cũng là người coi ngó, chăm sóc, hương quả tại Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh nói với chúng tôi: “Đây là cây Thị cổ thụ theo ông nội tôi thì có tuổi đời 350 năm tuổi bị bom đạn chiến tranh cắt đứt 2 lần nhưng với sức sống kỳ diệu cây vẫn xanh tốt và cho quả hàng năm. Bà cố nội của tôi đã hái những quả thị thơm, ngon để chia sẻ cho các trẻ em trong làng. Ông nội tôi cũng kể rằng dưới bóng cây Thị này cụ Phan Châu Trinh đã từng ngồi uống nước chè xanh và ngẫm nghĩ sự đời cũng như việc nước”. Xung quanh vườn bây giờ chúng tôi thấy có rất nhiều cây ăn trái như: vú sữa, dừa, mít, xoài; và cây xanh như: xoan, sứ, thiên tuế, mai và 2 cây bông trang cảnh rất đẹp.

Đứng dưới bóng những cây đại thụ trăm tuổi, ta như nghe thấy tiếng thì thầm của lịch sử. Đây chính là nơi cậu bé Phan Châu Trinh từng ngồi học, từng chứng kiến những biến động của gia đình và quê hương.

Đưa chúng tôi ra cánh đồng lúa nơi cung cấp lương thực nuôi sống cụ Phan Châu Trinh và dân làng, chúng tôi bất ngờ giáp mặt cây Đa cổ thụ cao khoảng 30 mét với chu vi gốc ước lượng khoảng 10 người ôm. Theo anh Phan Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Hồ thì UBND xã đang làm hồ sơ đề nghị Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây di sản Quốc gia.

Dưới bóng những cây cổ thụ Tây Hồ: Đi tìm cốt cách nhà cách mạng Phan Chu Trinh tại quê nhà
Cây Đa cổ thụ đang được UBND xã Tây Hồ làm hồ sơ đề nghị Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây di sản Quốc gia.

Cụ Nguyễn Năm 86 tuổi đứng hóng mát dưới gốc cây chia sẻ với chúng tôi: “Các anh nhà báo ơi! Bà ngoại tôi kể rằng thời còn thanh niên Ông đã từng chia sẻ về việc mở trường tân học để giúp đỡ quê hương”.

Anh Phan Văn Ba cũng chia sẻ: “Có những gốc cây già cỗi nhưng vẫn đâm chồi nảy lộc, giống như tinh thần "Duy Tân" – đổi mới để sinh tồn – mà Cụ đã kiên trì theo đuổi suốt cuộc đời luôn đọng mãi trong tư duy của thế hệ trẻ chúng tôi”.

Hai bên cổng nhà lưu niệm cạnh 2 cây bông trang là 2 tấm bảng đỏ vinh danh các con cháu đỗ đạt của xã Tây Hồ. Hàng năm xã nhà và dòng tộc họ Phan Tây Hồ đều tổ chức trao giải thưởng cho các em học sinh đoạt giải quốc gia, cấp tỉnh… và chiều 18/3/2026 tại Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh, bà Thu Sương, họ hàng bên ngoại cụ Phan sẽ về trao 16 suất quà cho học sinh giỏi và 4 suất quà cho học sinh khuyết tật của dòng họ Phan.

Dưới bóng những cây cổ thụ Tây Hồ: Đi tìm cốt cách nhà cách mạng Phan Chu Trinh tại quê nhà
Tấm bảng đỏ vinh danh các con cháu dòng tộc họ Phan đỗ đạt của xã Tây Hồ

Đại tá, Nhà báo Đỗ Kiếm, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển Văn hóa Hùng Vương Chi nhánh Quảng Nam – Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc bảo tàng Quân Khu 5 chia sẻ: “Với những người làm công tác bảo tồn văn hóa nguồn cội như tôi thì mỗi sinh vật cảnh, mỗi gốc cây tại quê nhà Cụ Phan không chỉ là một thực thể thực vật mà còn là một "di sản sống". Chúng mang trong mình dòng máu hiếu học, yêu nước và canh tân của đất mẹ Quảng Nam kiên cường qua bao mùa bão gió, giống như khí tiết của nhà chí sĩ chưa bao giờ khuất phục trước cường quyền”.

Về lại Nhà Văn hóa xã Tây Hồ, chúng tôi lại bất ngờ hơn khi bắt gặp 2 cây Đa búp đỏ do chính tay cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Chủ tịch Trương Tân Sang trồng tại nơi đây. Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Ba cho biết, Nhà văn hóa xã không chỉ là nơi hội họp mà còn là một "di tích sống", nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về niềm tự hào quê hương cho các em học sinh nơi đây. Và tại đây cũng đã từng tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của cụ Phan.

Dưới bóng những cây cổ thụ Tây Hồ: Đi tìm cốt cách nhà cách mạng Phan Chu Trinh tại quê nhà
Phó Chủ tịch UBND xã Tây Hồ Phan Văn Ba và tác giả bên cây Đa búp đỏ do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng lưu niệm tại Nhà văn hoá xã.

Triết lý "Khai dân trí" và vẻ đẹp của sự thanh cao

Cụ Phan Châu Trinh lấy hiệu là Tây Hồ – gợi nhớ về tên ngôi làng Tây Lộc yêu dấu của mình. Trong giới sinh vật cảnh, việc đặt tên hiệu theo tên đất, tên cây thường thể hiện sự gắn bó máu thịt với cội nguồn.

Đi dạo trong khuôn viên vườn Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh, ta hiểu rằng tư tưởng "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" của Cụ cũng giống như việc chăm sóc một mầm cây: Phải bón gốc cho vững (dân làm gốc), phải uốn nắn từ sớm (giáo dục) và phải kiên nhẫn đợi ngày ra hoa kết trái. Cụ không chọn con đường bạo động nhất thời, mà chọn con đường bền bỉ như sự sinh trưởng của rừng cây – âm thầm nhưng mạnh mẽ.

100 năm và lời nhắn nhủ từ quá khứ

Năm 2026, tròn một thế kỷ Cụ về với cõi vĩnh hằng. Nhưng tại xã Tây Hồ, hình bóng Cụ vẫn hiển hiện trong từng nếp nhà, từng tán lá xanh. Những lữ khách chúng tôi ai cũng đều có chung một cảm nhận: Cảnh quan văn hóa tại quê hương Cụ chính là một bài học về sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa truyền thống và khát vọng canh tân.

Hy vọng rằng, những gốc cổ thụ tại Tây Hồ sẽ tiếp tục được chăm sóc, gìn giữ như một phần linh hồn của dân tộc, để các thế hệ mai sau khi đứng dưới bóng mát của chúng vẫn còn cảm nhận được hào khí và khát vọng của "con mãnh hổ" làng Tây Hồ năm nào.

Xem thêm nội dung về Sinh vật cảnh qua các kênh của Tạp chí Việt Nam hương sắc

Tiktok: https://tiktok.com/@tapchivietnamhuongsac

Facebook: https://facebook.com/tapchivietnamhuongsac.vn

Youtube: https://youtube.com/@tapchivietnamhuongsac68

-->
Bài, ảnh: Lê Anh Dũng – Ánh Dương