Thân cây đen sẫm, sần sùi, đường kính gần nửa mét, phủ rêu phong và có những mảng vỏ bong tróc. Dù đã bị mục rỗng phần gốc, nứt toác có thể nhìn xuyên bên trong, cây bạch mai vẫn sống khỏe, xanh tốt nhờ được chằng chống, chăm sóc cẩn thận.
![]() |
| Cội bạch mai cổ thụ nổi tiếng tại chùa Phụng Sơn (đường Ba Tháng Hai, TP.HCM) được trồng từ năm 1909, đến nay đã hơn 116 năm tuổi. Ảnh: Thanh niên. |
Cạnh đó là một cây bạch mai khác được trồng khoảng 70 năm trước, nay cũng cao lớn và ra hoa đều đặn mỗi năm.
Sư Thích Trí Định, 81 tuổi, gắn bó với chùa từ năm 1962, kể lại: “Lúc tôi mới về chùa, cây đã xanh um, mỗi độ Tết hoa nở trắng xóa, hương thơm ngào ngạt. Tôi từng trải bạt hứng hoa rụng để ngắm. Cây còn cho trái, vị chua ngọt, sóc rất thích.”
Theo sư, cây gần như không thể nhân giống. Nhiều lần ông lấy trái ươm hạt, chỉ có vài chậu sống sót. “Ba, bốn chục chậu thì chỉ được một hai cây. Sau này tôi không ươm nữa,” ông nói.
Khoảng hơn 10 năm trước, từ phần gốc mục ruỗng của cây mẹ, bất ngờ mọc lên một cây con. Chùa giữ lại duy nhất một cây, xem như “truyền nhân” của cây mẹ hơn trăm tuổi. Hiện cây con đã cao ngang cây mẹ, thân nâu nhạt, lấm tấm sần và có nhiều vệt ngang trông như những “con mắt” trên thân gỗ.
![]() |
| Cây bạch mai cổ thụ chùa Gò vẫn xanh tốt dù phần gốc nứt toác, nhìn thấu bên trong. Ảnh: Thanh niên. |
Theo lời các sư trong chùa, cây bạch mai ở đây được cho là hậu duệ của cây mai cổ xưa từng mọc trên gò Cây Mai -khu vực nay là góc đường Nguyễn Thị Nhỏ – Hồng Bàng, quận 5 cũ. Nơi này xưa kia có chùa Cây Mai nổi tiếng, sau thành cứ điểm nghĩa quân, rồi đồn lính, và hiện là doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bên trong doanh trại, cây bạch mai cổ thụ “gốc tổ” vẫn tồn tại. Cây chỉ cao khoảng 4–5 m, gồm 9 thân lớn nhỏ mọc cụm, thân lớn nhất đường kính khoảng 30 cm, vỏ ngả đen. Hoa nở vào tháng 6 âm lịch, tỏa hương nhẹ và rụng nhanh trong buổi sớm.
Trịnh Hoài Đức từng mô tả trong Gia Định thành thông chí: “Ở đây gò đất nổi cao, có nhiều Nam mai, nhành cỗi rườm rà, nhưng khi hoa nở không có tuyết, chỉ có lá hộ vệ mùi thơm mà thôi. Cây thụ linh khí sinh ra nên không đem trồng nơi khác được.”
Theo Thượng úy Hoàng Tiến Đạt (Đại đội 1, Kiểm soát Quân sự), cây bạch mai trong doanh trại từng bị sét đánh gãy nhánh, sau đó mọc chồi mới từ gốc cũ. “Có người xin chiết cành nhưng không cây nào sống. Có lẽ cây này chỉ hợp với vùng đất linh khí nơi nó mọc,” anh nói.
Tiến sĩ Đinh Quang Diệp, chuyên gia cây xanh, cho biết: “Bạch mai thuộc họ Bứa (măng cụt). Loài này trong đô thị ít gặp, nhưng trong rừng vẫn còn. Chưa rõ nguyên nhân vì sao cây khó ra trái và khó nhân giống.”
Quanh cụm cây bạch mai trong doanh trại có sáu bàn thờ lớn nhỏ. Người dân khu vực vẫn đến cúng mỗi mùng 2 và 16 âm lịch, tin rằng cây rất thiêng.
Chị Phạm Thanh Thúy, 51 tuổi, bán cà phê trước doanh trại, chia sẻ: “Người ta tới cúng cầu bình an, làm ăn thuận lợi. Đầu năm cầu, cuối năm họ trở lại tạ lễ. Tôi cũng thường thắp hương cầu cho con học giỏi, cho mình buôn bán đủ sống.”
Chị Thúy kể, khi con trai chị học lớp 6, được các chiến sĩ trong doanh trại giúp xin giảm học phí. Nhiều năm sau, họ vẫn âm thầm hỗ trợ hai mẹ con. Giờ cậu bé đã đỗ đại học, còn chị vẫn đều đặn mang nhang hoa vào doanh trại cúng cây mai cổ mỗi tháng hai lần.
Cội bạch mai cổ thụ hơn trăm tuổi vẫn đứng đó, giữa lòng thành phố hiện đại, như một chứng nhân của thời gian và niềm tin - nơi giao hòa giữa thiên nhiên, tâm linh và con người.
Tiktok: https://tiktok.com/@tapchivietnamhuongsac
Facebook: https://facebook.com/tapchivietnamhuongsac.vn
Youtube: https://youtube.com/@tapchivietnamhuongsac68

