Có một người sếp “gánh Team”

Trong những thời khắc khó khăn nhất của ngành nông nghiệp, có một người lãnh đạo luôn chọn đứng ở tuyến đầu. Câu chuyện về Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, qua góc nhìn người trong cuộc, khắc họa chân dung một “người gánh việc” đầy bản lĩnh và nhân văn.

LTS: Giữa biến động của ngành nông nghiệp, có một người lãnh đạo lẽ thử thách, gánh vác trách nhiệm và truyền cảm hứng bằng hành động. Từ góc nhìn người trong cuộc, câu chuyện về Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến hiện lên chân thực, sâu sắc và đầy nhân văn. Tạp chí Việt Nam hướng sắc trân trọng giới thiệu bài viết của bà Vũ Thị Phượng - Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kính tặng Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.

Có những người bước vào nghề bằng một cánh cửa rất rộng. Cũng có những người đi vào nghề bằng một lối nhỏ, rất sâu, và rất dài. Sếp Tiến đi vào ngành nông nghiệp không phải từ những diễn đàn lớn, mà từ những dãy chuồng trại, những phòng thí nghiệm, những con số nghiên cứu và những chuyến đi cơ sở mà thường xuyên kết thúc lúc trời tối muộn.

Con đường ấy không ồn ào. Nhưng lại đủ dài để hiểu một ngành, đủ sâu để hiểu một hệ thống, và đủ lâu để hiểu con người. Có lẽ vì thế mà nhiều năm sau, khi ngồi ở vị trí quản lý, sếp vẫn giữ thói quen của một người làm khoa học: đọc rất kỹ hồ sơ, hỏi rất sâu vào nội dung kỹ thuật và pháp lý, và đặc biệt là nhớ chính xác những con số.

Có một người sếp “gánh Team”
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến (ngồi giữa)

Người ta thường nhìn thấy lãnh đạo ở những hội nghị và những bài phát biểu. Nhưng sếp là một kiểu lãnh đạo khác thường xuất hiện ở những nơi khó khăn, căng thẳng, nhạy cảm và đôi khi là rủi ro nhất.

Nhìn lại hơn hai thập kỷ qua, ngành nông nghiệp đã đi qua rất nhiều giai đoạn khó khăn. Dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, bão lũ, thiên tai, rồi câu chuyện thẻ vàng IUU của thủy sản, áp lực hội nhập, tái cơ cấu ngành, chuẩn bị những dự án đầu tư lớn với điều kiện, yêu cầu trong bối cảnh mới.

Đặc thù gian khổ nhất của ngành nông nghiệp là “thiên tai và dịch bệnh” thì sếp gánh một nửa gian khổ: “dịch bệnh”. Nên chúng tôi thường nhắc tới sếp bằng cái tên “Thứ trưởng dịch bệnh”. Nếu phải dùng một từ để nói về sếp, nhiều người sẽ chọn một từ rất giản dị: “Gánh.” Không phải gánh theo nghĩa làm thay. Mà theo nghĩa: khi khó khăn nhất, sẽ là người đứng ở phía trước, “khó tới đâu, nói tôi, tôi sẽ trực tiếp đồng hành cùng anh em”.

Tôi gọi là “sếp” vì thực sự, sếp mới chính là người phụ trách trực tiếp tôi, ngoài lãnh đạo Vụ, cả hai mảng: Chăn nuôi- thú y và Thủy sản. Bị ảnh hưởng bởi chuyên ngành Luật quốc tế, bị nhận xét là lỳ đòn, phản ứng nhanh, kiên định trong tham mưu, tôi đặc biệt bị thuyết phục bởi tác phong làm việc của sếp: quắc thước, quyết liệt, rõ ràng, mạch lạc trong chỉ đạo, khi lạnh lùng, khi cười tươi rạng rỡ, hài ước nhưng luôn cho phép “cãi” và bảo vệ quan điểm. Vốn nổi tiếng là hay mắng, rất nhiều người mới làm rất sợ và áp lực, có những cuộc họp, nghe sếp mắng tới 10 phút. Nhưng anh em làm với sếp là hiểu: Sếp mắng vì công việc. Mắng xong là thôi. Không để bụng. Không thù lâu nhớ dai. Có những lỗi cảm giác với người khác là khó được tha thứ, nhưng sếp mắng cho một trận, không mắng kiểu hạ bệ, rồi lại kết thúc bằng câu: Thôi cố gắng lên nhé, biết là anh em rất vất vả, làm đi, ko được giận khi lãnh đạo mắng. Mắng nhiều không đứa nào nó làm việc nữa thì chết, làm cả phòng họp lại cười rần rần.

Có một người sếp “gánh Team”
Tác giả Vũ Thị Phượng - Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại một sự kiện do Bộ tổ chức.

Đối với các nhóm việc liên quan tới đầu tư công, tôi thường thận trọng và cực kỳ kiên định với tham mưu của mình. Có lần, bị phản hồi về ra văn bản tham mưu không giống tiền lệ, tới tai sếp. Thay vì mạt sát hay chỉ nghe bằng một tai, sếp cho triệu tập cuộc họp công khai, nghe giải trình và phản biện, rồi mới đi đến quyết định. Không phải lãnh đạo nào cũng tạo được không gian đó trong môi trường làm việc - được giải trình, bảo vệ những cán bộ có trình độ và chuyên môn giỏi. Nếu làm tốt, làm đúng thì sẽ được biểu dương và ghi nhận công khai. Vì thế, ngoài gia vị mắng, thì sắc màu khen ngợi công khai cũng được sếp thường xuyên dành cho các lãnh đạo, cá nhân của các Cục, Vụ, Viện và đặc biệt là các cá nhân, Tổ chức đối tác nước ngoài được sếp tri ân, chỉ đạo trao tặng thành tích cống hiến vì sự nghiệp nông nghiệp Việt Nam.

Với mạng lưới Đối tác Một Sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người, cách tiếp cận Một Sức khỏe từ chỗ còn khá mới không chỉ trong nước và mà còn quốc tế và khu vực, đã dần trở thành một cách tiếp cận được áp dụng rộng rãi toàn cầu và nhiệm vụ quốc gia trong khu vực. Hình ảnh Việt Nam được biết tới như một mô hình tiên phong, đi đầu về phối hợp đa ngành và hợp tác đa phương trong phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người.

Giai đoạn 2021-2025 là một giai đoạn bứt phá, đặc biệt sau dịch Covid 19. Một mạng lưới đối tác đoàn kết tích cực, đam mê, thu hút nguồn lực không chỉ cho 02 Bộ đồng chủ trì, mà là nơi hội tụ, kết nối các bên liên quan để trao đổi, hỗ trợ nguồn lực cho bất kỳ địa bàn, tổ chức nào trên lãnh thổ Việt Nam vì mục đích phòng chống dịch bệnh.

Giai đoạn 2026-2030 số lượng thành viên ký kết tăng gấp đôi, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của Đối tác quốc tế, khu vực và trong nước. Đằng sau sự phát triển đó là rất nhiều cuộc họp, rất nhiều nỗ lực thầm lặng bền bỉ của các bên. Nhưng với cá nhân tôi, điều đọng lại rõ nhất là: hầu như lần nào báo cáo về khó khăn, hay những đề xuất từ đối tác, sếp đều lắng nghe rất kỹ và ủng hộ rất kịp thời. Có những việc nếu chậm một chút, có thể sẽ mất đi cơ hội, hoặc để lại những hệ quả không đáng có.

Có một người sếp “gánh Team”

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dịch bệnh vốn không chờ đợi ai - đòi hỏi tốc độ, sự tin cậy và những quyết định đúng thời điểm. Và sự ủng hộ đó, với những người trực tiếp làm việc như chúng tôi, không chỉ là một quyết định hành chính, mà là một sự tiếp sức rất lớn để có thể đi tiếp. Chính vì vậy, chúng tôi cảm thấy công việc của mình thực sự có ý nghĩa - và đáng để theo đuổi đến cùng.

Điều làm tôi kính trọng và ấn tượng với sếp không phải từ câu chuyện điều phối liên ngành dịch bệnh mà là thật sự từ trải nghiệm trong thời gian chuẩn bị dự án vốn vay WB, “Phát triển thủy sản bền vững” trong 05 năm dòng giã. Tới nay, đây là Dự án đầu tiên của Bộ sẵn sàng ký kết Hiệp định, đi vào triển khai.

Có lẽ ai từng tham gia chuẩn bị dự án sẽ không quên giai đoạn này. Đó là lúc, Việt Nam chuyển sang nhóm nước thu nhập trung bình, không còn là vay ODA ưu đãi, vay thương mại nên cần tính toán chặt chẽ hơn rất nhiều. Thủ tục quốc tế đã khó. Thủ tục trong nước về vay đầu tư công còn khó hơn. Thời gian này, Việt Nam rất thận trọng giải bài toán hiệu quả và sự cần thiết phải vay nợ, tạo áp lực vô hình lên Chính phủ, lên Cơ quan chủ quản và Chủ đầu tư…. Đây cũng là giai đoạn mà sếp gần như có mặt ở tất cả những “điểm nóng”. Không phải để nói những điều lớn lao, mà để hỏi rất kỹ, bàn rất sâu, rồi giao việc rất cụ thể. Và khi cần, sếp nhận phần khó nhất về mình — trực tiếp làm việc với nhiều đối tác quốc tế, báo cáo Chính phủ, với các Bộ ban ngành, giải trình, tháo gỡ cơ chế. Có những lúc gấp gáp tới nỗi, sếp ở lại cùng anh em, chờ hoàn thiện hồ sơ đến 9h tối ở cơ quan để ký Văn bản gửi các Bên liên quan.

Bốn tuần cuối cùng, cả nhóm gần như làm việc liên tục. Ban ngày làm với các đơn vị. Tối làm hồ sơ. Đêm sửa tài liệu. Có những hôm 2–3 giờ sáng vẫn còn email qua lại và trao đổi trong Nhóm zalo. Năm (05) năm chuẩn bị Dự án vốn vay, bao nhiêu áp lực về cam kết tiến độ, giải trình hồ sơ pháp lý, các điều kiện vay lại, các điều kiện kỹ thuật, xã hội, môi trường, đến bù, tái định cư…Bốn tuần cao điểm hoàn thiện hồ sơ FS, gần như cả team sống cùng nhau, giao nhau kiểm tra chéo, đọc từng câu chữ trong hồ sơ thẩm định. Khó nhất là những tranh luận nội bộ giữa các đơn vị chuyên môn. Là Cơ quan đầu mối tham mưu chủ trì thẩm định, có những lúc chúng tôi thực sự rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, nên chọn cách báo cáo thẳng và chia sẻ rất thật với sếp. Luôn luôn lắng nghe và hành động, triệu tập các bên liên quan, sếp chỉ đạo dứt điểm từng nội dung, trách nhiệm từng đơn vị, chốt rõ việc phải làm để hoàn thành hồ sơ. Mọi thứ tưởng là đã rất kỹ rồi, đến khi trình lên, sếp đọc, gạch đúng lỗi, gọi lên, cả nhóm im lặng nhìn nhau, rồi cười. Một kiểu cười rất… tâm phục, khẩu phục.

Có một người sếp “gánh Team”
Tác giả Vũ Thị Phượng - Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trong một chuyến công tác.

Khi hồ sơ được phê duyệt, anh em gần như kiệt sức. Trong cuộc họp, sếp có biểu dương công khai cả Tổ chuẩn bị Dự án và động viên lúc hoàn thành: “Cảm ơn Ớt, rất thông minh, làm việc quyết liệt và tận tâm.” Đôi khi, với người làm nghề, chỉ một câu như vậy thôi, là đủ để tận tâm cống hiến và tự hào về công việc của mình. Năm ngoái, tôi gặp biến cố sức khỏe. Trong một chuyến công tác nước ngoài, khi biết tin qua đồng nghiệp kể lại, sếp lập tức hỏi thăm, trấn an. Đi làm đến một độ tuổi nào đó, thu nhập không còn là điều quan trọng nhất. Bởi người ta làm vì yêu nghề, vì trách nhiệm, vì muốn làm việc có ý nghĩa, đóng góp cho ngành. Nhưng để đi được lâu với nghề, ta cần sự ghi nhận, động viên, khích lệ đúng lúc. Đôi khi, chỉ một câu nói khi ta kiệt sức nhất, lại có thể làm ta có thêm năng lượng để đi tiếp một chặng đường rất dài.

Khi nhập Bộ, không ít lần tôi được nghe anh em bên khối môi trường trầm trồ về trí nhớ đặc biệt về những con số của người lãnh đạo vốn là dân chuyên toán, nhớ tới từng dấu phẩy của hàng đơn vị. Sếp có thể, đôi khi, đọc bài phát biểu nhưng số liệu thì gần như không bao giờ nhìn giấy. Số liệu xuất nhập khẩu từng năm, tốc độ tăng trưởng ngành, các chỉ tiêu kỹ thuật, sản lượng gia súc, gia cầm, thủy sản được quản lý, sản xuất, các mốc thời gian của dự án. Đôi khi, phiên dịch không kịp ghi các con số chi tiết chính xác như thống kê trên giấy. Nhưng có lẽ đó không chỉ là trí nhớ đặc biệt. Đó là thói quen của một người dành cả đời tâm huyết với nghề, nghiêm túc và đam mê nghiên cứu.

Bởi vậy, nếu tinh ý, sẽ thấy sếp là người hay trăn trở và đôi khi khá cô độc. Sếp đi thực tế rất nhiều. Đi xuống trại giống, đi xuống cảng cá, đến những địa bàn xa xôi của anh em kiểm ngư. Những nơi điều kiện làm việc còn rất thiếu thốn, chật vật. Có lần đi khảo sát hạ tầng nghề cá, sếp thốt lên: Một cơ sở hạ tầng nghề cá nhếch nhác, tồi tàn. Nhưng sau câu nói ấy là rất nhiều cuộc họp, rất nhiều chỉ đạo để nâng cấp hạ tầng, cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường năng lực quản lý. Sếp trăn trở rất nhiều về ngành chăn nuôi, thú y, thủy sản - không chỉ vì sản lượng hay tăng trưởng, mà vì tính bền vững của hệ thống, vì nguồn lực, vì năng lực quản lý của ngành.

Sếp là người cầu toàn. Luôn muốn hệ thống phải tốt hơn, chuẩn hơn, chạy thật sự chứ không chỉ tồn tại trên giấy. Hạ tầng phải nâng cấp. Quản lý phải toàn diện. Luật pháp phải đầy đủ. Hệ thống phải vận hành cùng công nghệ. Nhân lực phải mạnh lên.

Đặc biệt là trong lĩnh vực thủy sản - nơi sếp đã dành rất nhiều thời gian, công sức và cũng là nơi sếp chịu rất nhiều áp lực, nhất là câu chuyện thẻ vàng IUU. Luật thủy sản Việt Nam đến nay có thể nói là đầy đủ, đồng bộ. Thể chế, quy định, quy trình, hệ thống giám sát tàu cá, truy xuất nguồn gốc… đều đã được xây dựng. Nhưng điểm yếu lớn nhất nằm ở tuân thủ, ở vận hành hệ thống, năng lực thực thi, chuyển đổi sinh kế, trong khi yêu cầu quốc tế ngày càng cao.

Làm quản lý trong bối cảnh đó rất vất vả.

Giống như một người cầm quân mà muốn đi nhanh cũng không được, muốn làm mạnh cũng rất khó. Vì cả một hệ thống phải đồng bộ. Có những lúc nhìn sếp trong các cuộc họp về IUU cả ngày đêm, không kể giờ giấc, thấy rõ tâm nguyện và quyết tâm đau đáu. Để thay đổi và hiệu quả, cần thời gian, cần chất lượng nhân sự, cần nguồn lực, cần công nghệ, thay đổi sinh kế, thay đổi nhận thức và thói quen của ngư dân và cả hệ thống. Vì thế, đôi khi thấy sếp hơi cô độc. Cô độc của một người: nghĩ nhanh, quyết nhanh, nhìn vấn đề rất sâu.

Rất nhiều sự lạnh lùng, quắc thước, quyết liệt, quân lệnh như sơn nhưng cũng không ít tình cảm, hóm hỉnh, hài ước. Đặc biệt, trong các buổi làm việc với đối tác quốc tế, sếp lại là người làm không khí phòng họp thay đổi nhanh nhất. Hiếm có buổi làm việc nào không có tiếng cười. Sếp hay trêu đối tác, nói những câu hóm hỉnh, rất đời, làm cho không khí trở nên thân tình, cởi mở. Có những đối tác sau buổi họp nói rằng: “Làm việc với anh rất thoải mái. Lần sau chúng tôi muốn quay lại.” Trong ngoại giao, đôi khi sự gần gũi và chân thành lại là điều khiến người ta nhớ lâu hơn những bài phát biểu.

Với tập thể Vụ HTQT, sếp luôn có cái nhìn thấu hiểu, bao dung vì đặc thù đa lĩnh vực, vừa làm chuyên môn vừa làm sự vụ, khối lượng công việc đột xuất rất lớn, đòi hỏi tốc độ và chuyên nghiệp cao, vất vả, thường xuyên về muộn, nhưng điều kiện về nguồn lực và thu nhập không phải lúc nào cũng tương xứng. Với khối văn phòng, những người làm công việc thầm lặng trong cơ quan, những người làm vệ sinh, phục vụ, sếp cũng quan tâm, động viên để họ có cơ hội tăng lương, hỗ trợ đón tết ấm áp hơn. Những việc đó không có trong báo cáo thành tích. Nhưng sếp đã sống như vậy với anh chị em.

Chặng đường hơn 30 năm trong ngành nông nghiệp: Từ một nhà khoa học, đến nhà quản lý, từ phòng thí nghiệm, đến những quyết sách lớn của ngành, từ những con số nghiên cứu, đến những con số của cả một ngành kinh tế. Nhìn lại chặng đường ấy, có lẽ điều đọng lại không chỉ là những dự án, những chương trình, hay những con số tăng trưởng, mà là những thời điểm khó khăn mà có người đứng ra phía trước. Những giai đoạn áp lực mà có người nhận phần khó về mình. Và những tập thể mà nhờ có một người đứng trước, đã có thể đi qua được những giai đoạn rất khó khăn.

Với nhiều anh em, khi nhắc đến sếp, có lẽ điều nhớ nhất không phải là một chức danh.

Mà là một hình ảnh: Hay mắng, nhưng không để bụng. Áp lực, nhưng luôn đứng mũi chịu sào. Quyết liệt mà tinh tế và bao dung. Người đàn ông ấy khép lại một chặng đường làm quản lý ở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhưng lại mở ra một chặng đường khác, tiếp tục được tín nhiệm làm đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội thủy sản. Có lẽ với sếp, dù ở vị trí nào, thì cũng vẫn là làm cho nông nghiệp, cho nông dân, cho nông thôn, và cho đất nước. Nghĩ cho cùng, làm quản lý hay làm đại biểu Quốc hội, thì cũng vẫn là một công việc: Gánh những việc chung của rất nhiều người. Chỉ là ở mỗi giai đoạn, cái “đòn gánh” ấy lại nặng theo một cách khác.

Chắc chắn ở chặng đường mới, sếp sẽ vẫn nhiều năng lượng, vẫn quyết liệt, vẫn trăn trở như thế, nhưng mong rằng sếp sẽ có thêm nhiều niềm vui hơn, nhiều thời gian cho bản thân hơn, và bớt đi một chút áp lực so với những năm tháng đã qua.

Với Vụ Hợp tác quốc tế và cá nhân tôi, điều muốn nói nhất không phải là chúc mừng, mà là: Cảm ơn sếp, là một người thầy, người lãnh đạo, là tấm gương về học tập và lao động, để lại cho chúng tôi lòng biết ơn và trân trọng trong tâm trí. Và có lẽ, sau này khi nhớ lại, chúng tôi sẽ không nhớ hết những cuộc họp hay văn bản - nhưng sẽ nhớ rất rõ một điều: đã từng có một người lãnh đạo đứng ra phía trước khi mọi thứ khó khăn nhất.

Xem thêm nội dung về Sinh vật cảnh qua các kênh của Tạp chí Việt Nam hương sắc

Tiktok: https://tiktok.com/@tapchivietnamhuongsac

Facebook: https://facebook.com/tapchivietnamhuongsac.vn

Youtube: https://youtube.com/@tapchivietnamhuongsac68

-->
Vũ Thị Phượng - Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường