Theo Thuysanvietnam, dầm xanh từng được xếp vào hàng “cá tiến Vua” bởi sự quý hiếm và hương vị đặc biệt. Đây cũng là một trong năm loài thủy sản trân quý nhất Việt Nam, cùng với cá anh vũ, cá lăng, cá chiên và cá bỗng – thường được gọi chung là “Ngũ quý hà thủy”.
Dữ liệu từ Trung tâm Nguồn gen thủy sản (GCA), Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (RIA1) cho thấy, trên toàn cầu loài cá này hiện chỉ còn ghi nhận tại ba quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Ở Việt Nam, chúng phân bố chủ yếu tại thượng và trung lưu sông Đà, đồng thời xuất hiện rải rác ở các sông lớn khác như Thao, Cầu, Chảy hay Mã.
![]() |
Thuộc họ cá chép (Cyprinidae), cá dầm xanh có hình dáng đặc trưng phù hợp với môi trường nước chảy xiết. Cơ thể thon dài, dẹp bên, phần đuôi thuôn nhỏ; lưng có màu xám nâu, bụng trắng bạc, xen lẫn các đốm đen ở gốc vảy.
Điểm dễ nhận diện là phần mõm nhô ra, môi trên dày có nhiều nếp nhăn, miệng cong nằm ngang, cùng hai cặp râu ngắn. Mắt khá lớn, đặt cao trên đầu, giúp cá dễ quan sát trong môi trường nhiều đá sỏi. Hệ tiêu hóa của loài này cũng đặc biệt: ruột dài gấp nhiều lần cơ thể, giúp xử lý thức ăn thực vật như tảo đáy, rong rêu, bã hữu cơ và một số loài sinh vật nhỏ.
Cá dầm xanh thường sinh sống sát đáy sông, nơi nước trong, chảy xiết, ít bùn đất và giàu sỏi đá.
Điểm khiến dầm xanh được ví như “báu vật” không chỉ bởi số lượng ngày càng khan hiếm mà còn ở giá trị ẩm thực. Thịt cá chắc, ngọt, hầu như không có xương dăm. Ruột cá đặc biệt nhỏ, chỉ lớn hơn một chiếc tăm, tạo nên sự khác biệt so với nhiều loài cá sông khác. Trong lịch sử, đây là sản vật hiếm hoi từng được chọn dâng tiến vua chúa.
Tuy nhiên, do nạn khai thác tận diệt bằng kích điện, lưới và môi trường sống bị tác động, quần thể dầm xanh trong tự nhiên đã sụt giảm nghiêm trọng, nhiều nơi đứng trước nguy cơ biến mất.
![]() |
Cá dầm xanh chỉ sinh trưởng trong môi trường nước sạch, khó thích nghi ở ao hồ tù đọng, vì vậy công tác bảo tồn loài cá này gặp nhiều trở ngại. Từ năm 1996, ngành thủy sản đã đưa dầm xanh vào danh mục cần bảo vệ khẩn cấp. Hiện nay, các cơ quan nghiên cứu tập trung thả cá giống trở lại sông để phục hồi quần thể.
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (RIA1) là đơn vị tiên phong trong nhân giống nhân tạo, với những dự án thực hiện từ năm 2013–2016. Thành công bước đầu không chỉ giải quyết tình trạng khan hiếm cá giống mà còn mở ra cơ hội phát triển nuôi thương phẩm ở các tỉnh miền núi phía Bắc – nơi có nguồn nước sạch dồi dào.
Ngoài giá trị kinh tế, cá dầm xanh còn đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái, đặc biệt là kiểm soát sự phát triển của rong rêu và duy trì hệ dinh dưỡng ở tầng đáy.
Dù đạt được một số tiến bộ, việc nhân giống và nuôi dưỡng dầm xanh vẫn còn nhiều khó khăn: tỷ lệ trứng thụ tinh thấp, kỹ thuật chăm sóc từ giai đoạn cá giống đến cá bố mẹ chưa hoàn thiện. Các chuyên gia cho rằng, để bảo tồn bền vững cần kết hợp giữa bảo vệ môi trường sống tự nhiên, mở rộng nghiên cứu nuôi trồng và nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc hạn chế khai thác trái phép.
Với những nỗ lực khoa học gần đây, kỳ vọng loài “cá tiến Vua” của sông Đà sẽ được khôi phục, vừa mang lại sinh kế cho người dân, vừa giữ gìn nguồn gen quý và đa dạng sinh học của Việt Nam.

